Mẹ chồng nhẫn tâm đòi giết con dâu và cháu nội

Ngay lúc này đây, khi đang nằm ở bệnh viện chờ sinh, tôi cảm thấy thật tủi thân. Tôi không thể hiểu nổi mẹ chồng tôi có vấn đề gì mà bà lại đối xử với vợ chồng tôi tệ đến vậy.




Chuyện làm dâu của tôi không có một chút nào vui vẻ cũng chỉ tại mẹ chồng tôi tính khí kỳ quặc. Tôi viết những dòng tâm sự này khi tôi đang chờ đẻ, chồng tôi thì đang chăm sóc mẹ anh ấy.

Hạnh phúc chẳng tày gang:

Tôi năm nay 25 tuổi, bầu được 39 tuần, con trai. Hôm nay đi sinh chỉ có bên nhà ngoại thôi, không chồng, không người bên nội. Tủi quá.

9 tháng có bầu tôi hạnh phúc được 3 tháng đầu tiên. Vì tôi đã từng bị thai lưu nên vất vả lắm mới có bầu thành công. Chồng tôi cũng mừng và chiều chuộng hết mình. Tôi nghén nặng không ăn uống được gì. 

3 tháng mà sút 10 kg, người xanh xao. Ngày ấy tôi ở cùng đất với cha mẹ chồng, cha chồng tôi tốt lắm. Nhưng ông bị gan giai đoạn cuối. Ông thương tôi, dù là ăn ở riêng rồi nhưng ông hay gọi vợ chồng tôi sang ăn cơm, nói chuyện với ông, có gì ông cũng cho vợ chồng tôi biết.



Và mọi chuyện bắt đầu từ khi ông mất đi, mẹ chồng tôi từ trước đến nay ở nhà thì bà ngoại nuôi, đi lấy chồng thì chồng nuôi, chưa bao giờ tự tay kiếm ra 500 đồng. Nhưng bố chồng tôi là ng làm ra tiền nên có bao nhiêu đưa cho mẹ ăn tiêu vô bờ bến, thích gì mua đấy nhưng mở miệng là chê chồng kém.

Trước khi bố chồng tôi biết bị bệnh, đêm bố tôi hay về mấy cánh đồng quê trên Bắc Giang, Hà Nam bắt cuốc. Có bao nhiêu tiền về lại đưa cho mẹ chồng tôi hết, bố tôi ốm bà ấy không ngó ngàng gì đến, rồi chỉ chăm lo cho em chồng tôi. Tôi mang bầu ốm nghén chưa bao giờ bà ấy hỏi 1 câu, chồng tôi chăm tôi bà ấy còn chửi. Chồng tôi biết thế nên yêu và thương tôi lắm. Bà ấy thấy thế thì giả điên ngất nằm viện, bác sĩ bảo cho vào viện tâm thần là bà ấy lại khoẻ bình thường.

Tôi bầu sang tháng thứ 4, chồng tôi chăm sóc tôi thì bà ấy thái độ và dẫn 1 người con gái khác về nhà. Bà nội, bà ngoại cô dì chú bác tôi chết đứng, khi bà ấy giới thiệu đấy là vợ 2 của thằng H (chồng tôi). Chồng tôi quyết tâm ra ngoài ở không ở đấy nữa khi còn chưa qua 49 ngày bố tôi. Bà ấy bảo là đi xem, bố chồng tôi về bảo là phải lấy vợ khác cho thằng lớn thì mới có tiền làm ăn phát đạt. Thế là bà ấy quay ra chửi tôi, bố mẹ tôi, chồng tôi cũng không tha. Bà ấy đẩy tôi vào tường bảo: 'mày chết đi, tao không cần cháu. Đẻ nó ra là tao mất hết sự nghiệp này (nhà chồng tôi có 3000m2 đất, phòng trọ với quán net, tất cả là mồ hôi xương máu của bố chồng tôi) .

Vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng, sáng chồng tôi đi làm trưa về ăn cơm. Chồng tôi thương tôi lắm, nên cố gắng bù đắp cho tôi. Chuyển nhà đi rồi, mẹ chồng tôi và người con gái kia đến tận nơi gào lên là tôi cướp chồng nó. Bà nội bên chồng tôi không biết làm thế nào chỉ biết ôm tôi khóc, dân người ta cũng biết, nhưng ngày nào cũng tới cổng chửi. Tôi cay quá nên gọi điện báo công an là có người gây rối. 

Thấy công an tới bà mẹ chồng tôi lại giả vờ điên, nhận mình giết người, hỏi giết ai bảo không biết xong ngất. Còn cô gái kia thì đứng im ko nói câu gì, mẹ chồng tôi được mấy anh công an cho vào bệnh viện, còn 2 anh ở lại lấy lời khai. Chồng tôi về biết chuyện anh ấy động viên tôi, mẹ chồng vào viện chồng tôi cũng phải vào xem sao, bác sĩ thì trả về vì quen lắm rồi. Còn cô gái kia thì khóc như kiểu bà ấy chết rồi, bà ấy trước mặt chồng tôi thì giả vờ mẹ không ăn, không uống. Lát sau bác nằm giường bên bảo nó ăn nửa con gà với ly nước cam rồi thế mà bảo không ăn được.

Chồng tôi bảo mẹ về con đưa mẹ về, thì bà ấy bảo: 'mày bỏ vợ mày đi, về mẹ lấy vợ mới và bán đất cho. Chồng tôi cáu lên, cãi lại thì bà ấy gào ầm cả khoa nghe thấy. Lần này bác sĩ tiêm thuốc là bà ấy ngủ luôn. Chồng tôi gọi đứa em chồng lên trông mẹ. Còn anh ấy thì về với tôi.

Đỉnh điểm tôi không chịu được nữa là bà ấy báo nợ với chồng tôi là: 'Mẹ nợ 380 triệu tiền lãi ngày, thằng N (em chồng tôi) nợ 450 triệu tiền lãi ngày, về mà trả nợ đi'. Chồng tôi bảo mẹ mang dao ra mà giết con đi. Bà ấy sợ không dám làm nữa, quay ra giở trò bán đất, nhưng chồng tôi nói rằng chồng tôi không kí thì không bán được. Thế là bà ấy lại giả điên, chửi nhau với mấy bác hàng xóm (cũng là họ hàng). Bà ấy úp cả xô dưa muối lên đầu người ta. 

Chồng tôi mặc kệ bà ấy. Bà ấy với cô gái kia tiêu hoang quá toàn đi vay lãi về ăn chơi mua sắm. Tháng gần 2 chục triệu cũng hết nhanh như chớp mắt.

Mẹ chồng vì tiền đòi giết con giết cháu:

Mấy tháng trời bầu bì tôi không được yên ổn ngày nào, bà ấy hở ra là tới nhà tôi chửi, gặp ngoài đường thì chặn đầu xe chửi thế này thế nọ làm người ta tưởng tôi cướp chồng thật. Nhưng bà ấy không dám xuống nhà mẹ đẻ tôi vì bố đẻ tôi cũng có chút ít mối quan hệ sợ gây rối là bố mẹ tôi báo công an.

Hôm tôi bắt đầu có hiện tượng sinh, 2 vợ chồng sắp đồ lên viện, gọi cho bố mẹ với anh trai tôi lên. Vừa làm thủ tục vào viện thì mẹ chồng tôi phi vào phòng khám, gào lên 'không được đẻ, giết chết nó đi, mày không giết tao giết'. 

Tay bà ấy cầm con dao rọc giấy, chồng tôi đứng bên cạnh sợ 2 mẹ tôi con bị làm sao. Anh trai tôi thì tức quá đẩy cả bà và cô gái kia ngã lăn ra. Mấy người ngồi chờ làm thủ tục vừa chửi vừa cười. Không biết bà ấy nghĩ gì lấy con dao rọc giấy cắt vào tay và nói: '1 là mày chọn con mày 2 là mày chọn tao'.



Chồng tôi không nói gì, đưa tôi đi thì bà ấy rạch thật. Ra 1 ít máu xong ngất luôn. Mẹ đẻ tôi bảo chồng tôi: 'Con đưa mẹ con đi cấp cứu, dù sao cũng là mẹ con, vợ con chưa sinh được đâu, có gì mẹ gọi. Chồng tôi ứa nước mắt nhìn vợ. Tôi nói chồng tôi đi di, mấy chị y tá đưa tôi lên phòng và nói vết cắt đó không sao cả.

Tôi lên phòng, tử cung chưa mở phân nào lại nằm chờ. Nghĩ mà tủi quá. Chẳng biết vì sao lại thế. Mẹ nào mà chẳng thương con thương cháu, thế mà đằng này vì tiền đòi giết con giết cháu mình.

Một bạn đọc giấu tên chia sẻ!

Share on Google Plus

About Thái Thanh

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.