Vui mừng vì đã dứt được mối tình 'hãm' nhất cuộc đời

Tôi muốn tâm sự với mọi người về chuyện tình của tôi và người yêu cũ, tôi gọi đây là mối tình hãm nhất đời tôi. Cách đây 4 năm tôi có yêu 1 anh, lúc đấy tôi là sinh viên năm nhất... Anh ta thì đi làm khách sạn lương cứng ổn định lại có thêm nhiều khoản khác, lương lúc bấy giờ chắc cũng hơn 10 triệu.


Xem thêm:

'Em về mua thuốc tránh thai nhé'


Chia tay người cũ, sẽ có người mới tốt hơn

Thời gian yêu nhau tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh ta mua bán cái gì cho tôi cả. Đi ăn đi chơi thì lúc tôi trả, lúc anh ta trả, mà tôi là sinh viên, lúc ấy đâu có nhiều tiền. Nói thật, người yêu làm nhiều tiền nhưng tôi hiểu đó là mồ hôi công sức nên cũng không bao giờ nói anh ta mua cho cái này cái khác.

Tôi cũng biết anh ta đi làm vất vả xong lại là con trai lớn trong nhà nên còn phải đỡ đần cha mẹ nữa. Tôi rất thương anh, thỉnh thoảng đi làm thêm có chút tiền thì tôi nghĩ ngay là mua đồ cho anh ta hay là 2 đứa đi ăn gì ngon ngon. Sinh nhật anh ta hay ngày lễ gì tôi cũng phải nghĩ mua cho anh quà thật đẹp thật hay. Thế mà nhiều khi tôi thấy anh ta chẳng nghĩ cho tôi gì cả... 

Valentine thì anh ta bảo là nếu yêu nhau thì ngày nào cũng là valentine, thế là valentine năm nào tôi cũng ở nhà và chả có quà cáp tôi. Tôi cũng không giận hay trách anh ấy điều gì mặc dù cũng thấy hơi tủi thân. Đến sinh nhật tôi thì anh ta tặng tô được các ly sứ uống nước, mà là ly anh ta bán nhé (anh ta bán online đồ trang trí) thế rồi tôi cũng ậm ừ bảo thôi yêu nhau thì không câu nệ vớ vẩn . Anh ta chưa bao giờ mua cho tôi được cái gì tử tế cả thế mà anh ta đắp vào người biết bao nhiêu là thứ, một mình dùng 2 cái iPhone 5 và 1 cái iPad mà thời đấy iPhone 5 mới ra đắt lắm. Rồi sau đó còn mua này mua kia cũng toàn thứ nhiều tiền. 


Người yêu keo kiệt chưa bao giờ mua được gì cho tôi

Nhiều khi tôi ốm đau, chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm thôi chứ chả bao giờ đến thăm tôi cả. Yêu nhau 2 năm mà chưa lần nào mang đến nhà tôi được gói bánh hay gói kẹo, đến tết nhất cũng không được một hộp bánh nào đâu. Mẹ tôi nhìn thế cũng khuyên bảo yêu khổ như thế thì bỏ đi, là con gái thành phố chính gốc, nhà cửa đàng hoàng xinh đẹp học hành tử tế việc gì phải yêu cái thằng đấy. Bạn bè tôi xung quanh cũng nói nhưng tôi mặc kệ vẫn yêu. 

Yêu nhau được gần 2 năm, một lần tôi bị tai nạn gãy chân phải mổ nằm viện chục ngày... Trong tuần đầu thì tối nào anh ta cũng đến chơi với tôi, mua bánh trái đến cho, tôi thấy cũng ấm lòng, xong mấy hôm sau là sinh nhật anh, dù nằm viện nhưng tôi vẫn xem trên mạng để chọn mua cho anh ta cái đồng hồ thật đẹp. 

Thời gian sau thì tôi về nhà nằm vì gãy chân không đi được, thế mà anh ta đi chơi với người con gái khác, bị đứa em tôi nhìn thấy 2 lần liền. Lần đầu tiên tôi bực quá nói chia tay, anh ta van xin, giải thích bảo đấy chỉ là bạn thôi này nọ... Ấy mà sau đấy mấy hôm là valentine lại có người bắt gặp đi uống cà phê với cô gái khác. Trong khi đó tối valentine tôi nằm ở nhà, anh ta vẫn nhắn tin với tôi xin em quay lại và tôi quyết định gọi điện xả cho 1 trận và thôi luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình mù quáng, phí mất 2 năm tuổi xanh yêu cái người không coi mình ra gì. Bây giờ thì tôi có người yêu mới rồi, anh ấy thương và tốt với tôi lắm, chắc sang năm là bọn tôi sẽ kết hôn. 

Một bạn đọc giấu tên chia sẻ!

Các bạn có tâm sự muốn giãi bày, hãy gởi đến Info.tamsudanba@gmail.com để được đăng bài và nhận góp ý từ độc giả.

Share on Google Plus

About Thái Thanh

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.